Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghìn Năm


Phan_4

“Bây giờ ta sẽ nắn khớp cho nàng, sẽ khó chịu một chút, nếu đau thì kêu lên”. Chàng ấn mạnh tay, một tiếng động vang lên, khớp xương đã về vị trí cũ.

“Đau không?”.

Trường Bình lắc đầu.

“Được rồi, ta cõng nàng về”. Nói xong Phong Thứ liền quay lại, đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, chàng bèn quay đầu lại, thấy Trường Bình đang nhìn mình không chớp mắt, biểu cảm có vài phần lơ đãng.

“Nàng sao thế?”.

“Chàng… đi đâu đấy?”. Nàng vẫn cảm thấy bất an, mất bao sức lực mới thốt lên được, nhưng lại chỉ hỏi một câu như vậy.

Phong Thứ thầm thở dài trong lòng, đáp: “Ta đi hái mấy quả nhót, vừa về tới xe ngựa thì Tiểu Dung nói nàng chạy đi tìm ta”.

“Ta… Ta…”. Trường Bình cắn môi, chua xót đáp: “Ta tưởng chàng sẽ không bao giờ quay lại nữa”.

Ánh mắt Phong Thứ sáng lên, chàng khẽ đáp: “Ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu”.

“Nhưng… mấy hôm nay chàng rất lạnh nhạt với ta… Ta đang nghĩ, có phải mình đã làm sai điều gì khiến chàng ghét bỏ, thấy ta là nỗi phiền phức lớn. Đúng ra cũng chẳng có ai ép chàng chăm sóc ta, chàng không có nghĩa vụ đối tốt với ta, ta chỉ là một nàng công chúa mất nước mà thôi, có thể nói chẳng có gì cả…”.

Phong Thứ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Trường Bình vừa nói vừa lau khô nước mắt, mỉm cười ngại ngùng: “Nhưng chàng trở về là được rồi, là ta đã nghĩ quá nhiều, lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ tới mặt không tốt… Chúng ta về đi, Tiểu Dung chắc sốt ruột lắm”.

Phong Thứ vội đỡ nàng, chợt nói: “Công chúa”.

“Sao?”. Nàng dịu dàng nhìn chàng.

Phong Thứ do dự một lát, nói: “Ta đã nói sẽ bảo vệ công chúa tới khi tìm được phò mã thì nhất định nói được làm được. Vì thế, nàng không phải lo lắng là ta sẽ bỏ đi mà không nói một lời từ biệt”. Ý của chàng muốn khuyên nàng yên tâm, ai ngờ nghe xong sắc mắt Trường Bình khó khăn lắm mới khá lên được một chút giờ lại chuyển sang trắng bệch. Nàng không nói gì nữa, ánh mắt lướt nhìn một nơi rất xa rất xa, phò mã… ừ, chẳng có gì thay đổi cả, cho dù chàng không đi, chàng có tìm được nàng một lần nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cảm giác xa cách đó, ngăn giữa chàng và nàng là vực sâu như vậy, nàng bước không qua, còn chàng không muốn bước tới. Phong Thứ, chàng có biết mình đang làm tổn thương ta không? Chàng đang dùng thanh đao mang tên khoảng cách từ từ làm tổn thương ta. Vết thương không thấy máu nhưng còn đau hơn chảy máu cả trăm lần, nghìn lần, vạn lần!

Trường Bình nhắm mắt lại, nghe lời leo lên lưng Phong Thứ, cảm thấy trái tim dường như bị thứ gì đó nghiền nát, đã vỡ vụn không còn hình hài. Phong Thứ cõng nàng chầm chậm đi về phía trước, con đường dài, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng nhạt phá tan lớp sương mờ đang giăng trên mặt đất, chàng nhìn bóng nàng và bóng mình lồng vào nhau, đổ dài trên mặt đất.

“Phong Thứ”. Trường Bình chợt khẽ gọi tên chàng.

“Ta đây”.

“Không có gì”. Trường Bình đáp: “Ta chỉ muốn gọi tên chàng thôi”.

Bất kể thế nào, chàng vẫn ở đây, cho đến bây giờ chàng vẫn ở bên cạnh nàng. Trường Bình ngẩn ngơ suy nghĩ, thực sự không thể cầu mong thứ gì hơn nữa, cũng không nên cầu mong thứ gì. Vậy thì cứ thế này đi, cho dù chỉ có thể cùng đi một đoạn đường cũng đã là sự ban ơn lớn nhất của trời cao rồi.

Nàng nép mình trên lưng chàng, vì thế nàng không nhìn thấy biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt Phong Thứ, là nỗi đau đè nén đến tận cùng và… sự bất lực.

~**~**~

Hóa ra linh giới là như thế này.

Bông hoa nhỏ ngẩn người đứng nhìn dãy núi mù sương nước gợn lăn tăn. Đẹp quá, nơi này đẹp quá!

Chạy tới bên đầm, mặt nước in bóng nó, không còn là thực vật thân cành mạch lá nữa, mà là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp.

Là người, tức là có trái tim rồi.

Mặt nước đột nhiên xuất hiện bảy sắc, vô tình lọt vào tầm mắt nàng, nàng ngẩng đầu lên, nơi trời nước gặp nhau, một dải cầu vồng cong cong, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, rực rỡ không phân biệt nổi. Nàng ngây người nhìn dải cầu vồng bảy sắc ấy, gió mây bay nhanh qua người nàng, chỉ là một khoảnh khắc nhưng tựa như ngàn năm đã trôi qua.

Đẹp tới mức có chút tàn khốc! Nàng sững người: Tàn khốc? Sao nàng lại nghĩ tới từ này chứ… Đầu mày chau lại, nàng không nhớ nổi, dường như có nhiều chuyện, những chuyện rất quan trọng, rất quan trọng, đều không thể nhớ nổi.

Cầu vồng biến mất nhanh chóng.

Nàng mất đi chỗ dựa, giống như có thứ quan trọng trong cuộc đời giấu kín tận đáy lòng bị lấy mất, để lại một khoảng không trống rỗng… mấy đời khó mà lấp đầy.

Và, chẳng bao giờ lấp đầy được.

~**~**~

“Tỷ tỷ mau lên”. Tiểu Dung quay đầu lại thúc giục Trường Bình, giọng gấp gáp: “Muộn là không kịp đâu”.

Khi đi qua một tiểu trấn có tên Ngũ Liễu, nghe người đi đường nói hôm nay đúng vào ngày Bát Nhã thiền sư – một vị cao tăng đắc đạo rất nổi tiếng – tới đây khai đàn giảng Phật, một năm một lần. Được Phong Thứ cho phép, Tiểu Dung liền kéo Trường Bình cùng đi xem.

Dọc đường từ kinh thành tới đây đều là cảnh dân cư tiêu điều, đột nhiên thấy nhiều người tụ tập trên núi như vậy, Trường Bình lấy làm ngạc nhiên. Nàng không biết càng loạn thế người ta càng tín Phật, khi bản thân không còn cách nào bảo vệ được thê tử, gia đình, người ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng tới Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nghe nói Bát Nhã thiền sư có cặp mắt thông thiên, biết được họa phúc của con người. Ngay cả người ở mấy trấn bên cạnh cũng ùn ùn kéo đến, vây kín đàn thuyết pháp. Trường Bình và Tiểu Dung khó khăn lắm mới chen lại gần được, buổi thuyết pháp đã bắt đầu từ lâu.

“… Nhân tại ái dục chi trung, độc sinh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả”(*). Giọng giảng đều đều không có cao trào lên xuống, thong thả chuyển vần giữa không trung.

(*) Trích trong “Vô lượng thọ kinh”. Tạm dịch: Trong ái dục, con người sinh một mình, chết một mình. Một mình đến, một mình đi, khổ vui tự chịu lấy, chẳng ai thế cho.

Chúng nhân đều cúi đầu lắng nghe, vẻ mặt thành kính. Trường Bình ngẩng đầu nhìn người đang thuyết pháp, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Nàng nhận ra người đó. Mày mi bạc phơ, sắc mặt từ bi, ông chính là trụ trì trong ngôi chùa hoàng gia nàng gặp khi còn nhỏ, người đã nói nàng có duyên với Phật! Nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn ở nhân thế, hơn nữa lại tới một nơi xa xôi hẻo lánh thế này.

Tiểu Dung cầm tay nàng, ghé sát tai thì thầm: “Tỷ tỷ, ông ấy đang nói gì, muội nghe không hiểu”.

Thực ra không chỉ có Tiểu Dung không hiểu, thiền lý tinh thâm huyền diệu như vậy xung quanh có mấy ai hiểu được? Vậy mà Trường Bình lại hiểu, không những hiểu mà từng câu từng từ còn khắc ghi rõ ràng trong trí não nàng, sống dậy theo giọng nói của thiền sư Bát Nhã. Ông chỉ cần nói từ đầu tiên nàng đã biết toàn bộ nội dung phía sau. Nhưng… Rõ ràng nàng chưa bao giờ đọc kinh Phật mà! Sao lại như thế được? Chuyện này là thế nào?

“… Hết thảy chúng sinh, bắt đầu từ không có, vì có ân ái, tham dục, cho nên mới có luân hồi”. Nói tới đây Bát Nhã thiền sư đột nhiên thở dài, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt không thiên không lệch, nhìn thẳng vào Trường Bình.

Trường Bình cảm thấy con tim run lên, dường như mỗi câu mỗi từ ông nói đều nhắm vào nàng, cố ý nói cho nàng nghe.

Bát Nhã thiền sư bỗng đứng dậy, đám đông đứng nghe liền bám theo: “Thiền sư thiền sư, xem cho tôi một quẻ…”. Thì ra nghe Phật lý là giả, xem bói mới là thật.

Tiểu Dung vô cùng thất vọng, giọng chùng xuống: “Cứ tưởng thần kỳ thế nào, hóa ra chỉ là một lão hòa thượng niệm kinh mà thôi”.

Trường Bình bật cười trước câu nói của Tiểu Dung, nàng đáp: “Chúng ta về đi”.

Hai người vừa định ra về thì một tiểu sa di bước về phía bọn họ, hành lễ nói: “Xin nữ thí chủ dừng bước, thiền sư có lời mời”.

Trường Bình kinh ngạc đáp: “Mời ta?”.

“Đúng vậy”.

Nàng quay lại dặn dò Tiểu Dung: “Muội về trước đi, nói với tiên sinh ta sẽ về sau”.

“Vâng, tỷ nhớ về sớm một chút”. Tiểu Dung gật đầu, quay người đi khỏi.

“Nữ thí chủ mời theo ta”. Tiểu sa di dẫn nàng lên đỉnh núi, Bát Nhã thiền sư đang trầm ngâm suy nghĩ trước ván cờ đã tàn trên bàn đá, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông vẫn dịu dàng như trong hồi ức, nhưng đầy trang nghiêm, ông đứng dậy chắp tay: “Công chúa, đã lâu không gặp”.

“Công chúa lưu lạc nhân gian nhưng chẳng nhuốm phong sương, xem ra có quý nhân ở bên tương trợ”.

Trường Bình lại một lần nữa ngạc nhiên, lẽ nào ông ấy thực sự thần thông đến vậy, có thể nhìn thấy vận mệnh của con người?

“Những lời đại sư nói không sai, liệu đại sư có thể xem giúp ta, ta và quý nhân này có duyên sâu đậm đến đâu không?”.

Bát Nhã thiền sư đưa tay ra: “Mời công chúa ngồi”.

Trường Bình nghe lời ngồi xuống, ai ngờ Bát Nhã thiền sư chỉ nhìn nàng một hồi lâu nhưng không nói gì, nàng không nén được lại hỏi lần nữa.

Bát Nhã thiền sư thở dài: “Công chúa thực sự muốn biết?”.

“Đại sư cứ nói”.

“Theo lão nạp thấy, đối với công chúa mà nói, vị quý nhân này là một ngoại lệ trong cuộc đời”.

Sắc mặt Trường Bình thay đổi: “Ngoại lệ? Có thể nói rõ thêm không?”.

“Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài…”(*). Bát Nhã thiền sư miệng đọc kệ, hai mắt bình thản nhìn Trường Bình, chậm rãi đáp: “Kiếm tìm vạn thế, không phải thứ mà thế tục có thể có được, tình cờ gặp gỡ, chẳng qua như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo”.

(*) Bài kệ của thiền sư Huệ Năng, vị tổ đời thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc

Trường Bình chợt run tay, chạm vào bàn cờ đã tàn đó, giật mình lật đổ bàn cờ, quân đen quân trắngơi hết xuống đất.

“Không… Không thể nào… Không thể, không thể nào…”

“Công chúa có biết vì sao hôm nay lão nạp đặc biệt mời công chúa tới đây không?”.

Trường Bình lắc đầu.

Bát Nhã thiền sư nhìn nàng, nói chắc nịch: “Thực ra năm đó lần đầu tiên gặp công chúa, lão nạp đã cảm thấy công chúa có duyên với Phật, vốn định nhận làm đồ đệ nhưng hoàng hậu không đồng ý. Nhưng hôm nay gặp lại công chúa, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn xưa”.

Trường Bình mở to mắt, giọng run run: “Đại sư, đại sư muốn ta xuất gia?”.

“Công chúa bẩm sinh lan tâm huệ chất, ngàn năm mới gặp, nếu theo lão nạp chuyên tâm tu hành, ắt thành chính quả…”. Lời còn chưa dứt, Trường Bình đã hét lên chạy mất.

Bát Nhã thiền sư nhìn theo bóng nàng, lắc đầu cười khổ. Chúng sinh cũng chỉ thế mà thôi, cứ nghe nói phải xuất gia là sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Có điều…. nếu ông thực sự không nhìn nhầm, cho dù lần này nàng có chạy thì cũng không thoát được lần sau. Cô công chúa này rõ ràng đã được định phải bầu bạn với thanh đăng cổ Phật.

Trường Bình chạy xuống núi một cách chật vật, chạy đến phố lớn mới bình tâm được một chút. Đáng sợ quá, sao ông lại thuyết phục nàng xuất gia? Có thể nàng đã từng muốn chết nhưng chưa từng muốn xuất gia, lục căn chưa tịnh, một người còn vương vấn tình cảm làm sao xuất gia được?

Tuy nhiên, nàng không thể nào giải thích nổi tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với kinh văn phật điển, có ký ức và sự lĩnh ngộ bẩm sinh như vậy.

Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, bỗng bên đường có người bán hàng gọi nàng: “Cô nương, mua đồng tâm kết đi”.

Nàng dừng bước, dõi mắt nhìn theo món đồ trong tay người bán, hóa ra đây là đủ loại tâm kết làm từ sợi tơ, tết bằng tay rất tỷ mỉ, tinh tế.

“Đồng tâm kết?”.

“Đúng thế, dùng để tặng cho ý trung nhân. Cô nương một cái, người ấy một cái, buộc lại là mãi mãi đồng tâm đấy”.

Trong lòng Trường Bình xao động, người đầu tiên nàng nghĩ tới là Phong Thứ.

Lúc rời khỏi trấn trời đã chạng vạng, từ xa đã nhìn thấy xe ngựa đỗ bên suối, xung quanh như được mạ vàng, cảm giác thật ấm áp. Hóa ra, không biết từ bao giờ đối với nàng, trở về chiếc xe ngựa này là có cảm giác trở về nhà. Trường Bình vui vẻ tiến về phía xe ngựa, nhưng chưa được mấy bước nàng chợt khựng lại. Phong Thứ và Tiểu Dung đang đứng cạnh xe, hai người tựa sát vào nhau, không biết đang nói gì, sau đó thấy Tiểu Dung lấy miếng huyết ngọc trong tay Phong Thứ ra, đùa nghịch một lúc, lúc đưa lại cho chàng, nàng nhìn thấy rõ sợi dây trên miếng huyết ngọc. Chính là đồng tâm kết mà người bán hàng chào mời nàng trên đường.

“Đúng thế, tặng cho ý trung nhân. Cô nương một cái, người ấy một cái, buộc lại là mãi mãi đồng tâm đấy”.

Lời người bán hàng văng vẳng bên tai, từng chữ như mũi kim đâm, khiến người nàng máu me đầm đìa.

Lẽ nào Tiểu Dung và Phong Thứ?

Nàng nhớ lại ban đầu Phong Thứ đã cứu Tiểu Dung thế nào, Tiểu Dung nửa đêm thức dậy khoác áo cho chàng, mấy ngày hôm nay chàng chỉ nói chuyện với Tiểu Dung… Lẽ nào, chàng và Tiểu Dung…

“Theo lão nạp thấy, đối với công chúa mà nói, vị quý nhân này là một ngoại lệ trong cuộc đời”.

“Kiếm tìm vạn thế, không phải thứ mà thế tục có thể có được; tình cờ gặp gỡ, chẳng qua như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo”.

Là như thế sao? Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ là hư ảo sao? Thực sự như vậy sao? Lồng ngực đau nhói, giống như có người đang moi tim nàng. Không thể chịu được nỗi đau như xé nát ấy, Trường Bình bỗng cúi gập người co quắp toàn thân. Phong Thứ và Tiểu Dung cùng quay đầu nhìn nàng, Tiểu Dung thì không sao nhưng sắc mặt Phong Thứ có chút thay đổi, chàng vội cầm miếng ngọc Tiểu Dung đưa cho và cất đi, động tác này lọt vào mắt Trường Bình càng trở nên mờ ám.

“Tỷ tỷ, tỷ sao thế?”. Tiểu Dung bước tới bên nàng.

Không, ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại gần ta… Trường Bình đang thầm gào thét trong lòng, nàng hi vọng người chủ động bước tới đỡ nàng lúc này là người khác biết bao. Nhưng người ấy lại đứng im, đôi mắt lạnh băng, hoàn toàn bất động.

“Tỷ tỷ, tỷ ốm à? Sao sắc mặt tỷ xấu thế?”.

Trường Bình ngẩng đầu, nhìn đôi mắt trong veo và biểu cảm quan tâm của Tiểu Dung, mọi đau khổ chợt biến thành chua xót. Tiểu Dung không sai… Cô ta cũng thích Phong Thứ, đây không phải lỗi của cô ta, không nên ghét bỏ hay oán giận Tiểu Dung. Nhưng trong lòng nàng vẫn đau khổ, vẫn cay đắng, không thể kiềm chế được nỗi tủi thân và tuyệt vọng này, chỉ muốn tránh xa cô ta, càng xa càng tốt. Sống trên đời mười sáu năm, đây là lần đầu tiên nàng biết hóa ra đố kỵ với một người đáng sợ đến thế, tranh giành khiến sự bình tĩnh, khoan dung và giáo dưỡng đều biến mất.

Trường Bình vô cùng căm ghét bản thân lúc này, nàng nghiến răng nghĩ: Bỏ đi! Bỏ đi! Bỏ đi! Những thứ vốn không thuộc thuộc về nàng, dù có thích đến mấy cũng vẫn không phải của nàng, không giành được là không giành được, thôi thì cắt bỏ đi vậy, hà tất phải kẹp giữa hai người họ gây áp lực, không chừng những ngày này khi đối mặt với nàng Phong Thứ cũng cảm thấy khó xử? Để chàng phải khó xử chi bằng ta khó xử. Phong Thứ, ta buông chàng, ta để chàng đi, chẳng bao giờ bắt ép chàng theo ý ta nữa! Trường Bình đẩy Tiểu Dung ra, quay người chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng thét và những lời hỏi han.

“Công chúa, người có duyên với Phật”.

Có duyên với Phật.

Hóa ra Bát Nhã thiền sư có đôi huệ nhãn, đã sớm dự liệu được kiếp này của nàng, phú quý chẳng dài lâu, tình duyên khó viên mãn, vì thế mới sắp đặt cho nàng từ sớm, dẫn dắt nàng cứu độ thế nhân. Chỉ vì nàng vẫn lưu luyến hồng trần ngu muội không hiểu ra, rốt cuộc thân đầy thương tích.

Phụ hoàng không còn, mẫu hậu không còn, vú nuôi không còn, Chiêu Nhân cũng không còn… Những người quan trọng trong cuộc đời đều đã bỏ nàng mà đi. Người ở bên nàng bây giờ lại không thuộc về nàng… Còn gì lưu luyến? Còn gì có thể lưu luyến nữa?

Trong cơn mơ hồ, dường như lại thấy phụ hoàng tuốt kiếm hỏi nàng: “Trường Bình, tại sao ngươi lại sinh vào nhà ta?”.

Phụ hoàng, con sai rồi! Con sinh nhầm rồi! Con vốn không nên sinh ra trong hoàng thất, không nên sinh ra ở thời đại này!

Vì tội nghiệt đầy người của con, e rằng con phải dùng hết thảy những ngày còn lại trong đời này để cứu chuộc. Vậy thì, thanh đăng cổ Phật, cà sa kinh kệ, đó mới là chốn về của ta.

“Cốc cốc cốc cốc…”, tiếng mõ vang lên từng nhịp từng nhịp, thanh trong và đơn điệu.

Trường Bình cụp mắt, chẳng hề ngạc nhiên khi cánh cửa của gian trúc xá đẩy ra, người xuất hiện trước cửa là Phong Thứ. Nàng biết, chàng sẽ tới tìm nàng, chàng là người nếu không hỏi rõ ràng sẽ không để yên, nhưng sự việc đã tới nước này nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng?

Phong Thứ đứng ở cửa, mãi vẫn không bước vào. Ánh dương hắt chiếc bóng của chàng in lên chiếc mõ. Nhìn bóng hình ấy, bất giác tầm nhìn của nàng bị nhòa đi vì nước mắt.

Vẫn không buông bỏ được sao?

Lẽ nào, Bát Nhã thiền sư nói sau sinh nhật vài ngày mới xuống tóc đi tu cho nàng, là vì ông ấy cũng nhận ra nàng duyên trần chưa dứt. Trường Bình thầm buông tiếng thở dài thê lương.

Không biết bao lâu sau, Phong Thứ lên tiếng: “Nàng không có gì để nói với ta sao?”.

Trường Bình lắc đầu.

“Nhưng nàng không cảm thấy mình nợ ta một lời giải thích?”.

Trường Bình chầm chậm quay đầu lại, chàng đứng ngược sáng, nàng nhìn không rõ mặt chàng, chỉ có đôi mắt sáng như sao, sáng lắm.

“Phong Thứ”. Nàng gọi, “Chàng từng nói sẽ đưa ta tới bất cứ nơi nào ta muốn”.

“Bây giờ nàng định nói đây là nơi nàng muốn đến sao?”. Giọng chàng có chút gấp gáp, không còn dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như gió nữa.

Trường Bình cúi mặt: “Đúng thế, ta thay đổi ý định rồi, ta không muốn đi tìm Chu Thế Hiển nữa. Ta muốn ở đây bên cạnh Phật tổ, trọn đời trọn kiếp”.

Chàng lại gần, giằng chiếc mõ trong tay nàng: “Đừng nói những lời ngốc nghếch, nàng vốn không hợp với nơi này”.

Nàng phân bua: “Ai nói thế? Bát Nhã thiền sư nói ta có huệ căn…”

“Người trần mắt thịt như ông ta thì hiểu cái gì, chẳng qua chỉ là một lão hòa thượng có chút danh tiếng”. Một câu nói dài hét lên như xé họng, Phong Thứ giật mình nhận ra mình đang làm gì, còn Trường Bình lần đầu tiên thấy chàng nổi giận mất bình tĩnh thế này, bỗng chốc khựng lại. Vết đỏ giữa ấn đường của chàng dường như có dấu hiệu nứt ra, Phong Thứ vội vàng kiềm chế cơn giận dữ, giọng nói đã có vẻ bình tĩnh trở lại: “Công chúa, nàng nghe ta nói, nàng nhất định sẽ tìm được phò mã”.

“Tại sao?”. Tại sao đến lúc này chàng vẫn muốn nàng đi tìm Chu Thế Hiển? Trường Bình cảm thấy vừa xót xa vừa oán giận trong lòng, nàng lại bắt đầu muốn khóc.

“Bởi vì hắn vẫn không quên nàng, vẫn nhớ hôn sự với nàng, lang thang khắp bờ nam bờ bắc của Trường Giang để tìm nàng”.

“Làm sao chàng biết được?”.

Phong Thứ sững người, lát sau nói với giọng chán nản: “Công chúa, nàng hãy nghe ta một lần, những chuyện khác nàng có thể ngang bướng, chỉ có chuyện này là không được!”.

Ngang bướng! Mặt mày Trường Bình trắng bệch bởi hai chữ ấy. Hóa ra trong lòng chàng luôn nghĩ nàng là người như vậy. Một cô công chúa ngang bướng, một nỗi phiền phức lớn, một gánh nặng trên vai… Mặc dù nàng biết từ nhỏ mình là nhân vật trung tâm, ít nhiều cũng có chút bướng bỉnh, nhưng thực sự nghe chàng nói như vậy nàng vẫn cảm thấy lòng đau đớn như dao cắt, bắt đầu chảy máu lênh láng. Nàng đẩy chàng ra, ôm mặt chạy ra ngoài. Lần này Phong Thứ không bỏ mặc nữa mà đuổi theo nàng.

Chàng túm cánh tay nàng, nói: “Xin lỗi công chúa…”.

“Chàng buông ra, buông ra! Nghe rõ chưa? Buông ra”. Trường Bình vừa giãy giụa vừa khóc lóc: “Đúng thế, ta ngang bướng đấy, chàng có quản được không? Ta muốn xuất gia, muốn xuất gia, muốn xuất gia! Chàng buông ta ra…”.

“Ta không có ý đó, ta xin lỗi nàng, nhưng công chúa, xin nàng hãy nghe lời ta…”.

“Ta không muốn nghe!”. Trường Bình hất mạnh tay chàng, lùi lại phía sau mấy bước: “Chàng thực sự nghĩ ta ngốc nghếch vậy sao, ngốc đến mức không biết chàng muốn nói gì à? Ta không phải con ngốc!”.

“Công chúa!”. Sau lưng nàng là sườn núi, lúc này Phong Thứ rất lo lắng, sợ áp sát lại gần nàng sẽ rơi xuống mất.

Trường Bình hiểu nhầm phản ứng của chàng, cười thê lương: “Phong Thứ, ta không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà chàng phải chăm sóc một công chúa mất nước như ta. Ta biết suốt dọc đường đã gây ra không ít phiền phức cho chàng, và cũng vì ta không kiềm chế được nên mới khiến chàng cảm thấy khó chịu, ta biết chàng luôn chịu đựng ta, chiều theo ta. Nhưng, chàng không cần thiết phải hy sinh hạnh phúc của mình để thuận theo ý ta”.

“Hạnh phúc?”. Phong Thứ hơi chau mày, rõ ràng là hơi ngạc nhiên.

“Ta dù kiêu ngạo nhưng cũng hiểu lý lẽ, ta biết trên đời này thứ gì cũng có thể gò ép được chỉ có tình cảm là không. Vì thế, ta không ép chàng…”.

“Nàng đang nói gì thế?”.

Giọng Trường Bình trở nên nghẹn ngào: “Nhưng chàng có biết không? Vào giây phút quyết định từ bỏ, bỗng dưng ta cảm thấy cả thế giới đều trở nên trống rỗng. Thế giới của ta trống rỗng hai lần, lần thứ nhất là phụ hoàng giết ta, nhưng chàng đã cứu sống ta, lấp đầy nó bằng sự chăm sóc tận tâm và dịu dàng của mình, nhưng lần này, bởi vì muốn từ bỏ chàng nó lại trở nên trống rỗng một lần nữa. Cảm giác ấy trải qua một lần đã đủ đau đớn rồi, huống chi hai lần? Ta không dũng cảm, không có cơ hội cũng không có khả năng chờ đợi một người khác tới lấp đầy nó, ta đã bị giày vò tới vỡ vụn rồi… Vì thế, Phong Thứ, ta chỉ có thể lựa chọn xuất gia, ta không có sự lựa chọn thứ hai chàng có biết không?”.

“Nhưng công chúa…”.

Trường Bình không muốn nghe chàng giải thích, nàng tiếp tục nói: “Sao chàng lại nhẫn tâm như thế? Đến bước này rồi chàng vẫn muốn ta đi tìm Chu Thế Hiển. Tìm được hắn thì sao? Bắt ta lấy hắn ư? Chàng biết rõ trong lòng ta chỉ có chàng, nhưng chàng lại ép ta lấy một người khác? Chàng không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao?”.

Đuôi mắt Phong Thứ giật giật, toàn thân rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ, không biết phải trả lời thế nào.

“Chàng có thể không yêu ta nhưng đừng ép ta yêu một người khác, xin chàng, ta cầu xin chàng…”. Trường Bình vừa nói vừa lùi ra sau, đột nhiên nàng hụt chân, cả người ngã ra phía sau.

Hóa ra nàng đã lùi tới mép vách núi tự lúc nào mà không hay, mắt nhìn thấy nàng sắp rơi xuống, Phong Thứ sực tỉnh lao tới ôm nàng, chân phải giậm mạnh, cố gắng xoay người để cứu nàng. Hai người theo quán tính lăn về bên phải một đoạn mới dừng lại.

Trường Bình mở to mắt, vẫn chưa hoàn hồn, nhưng bên tai nghe thấy tiếng trái tim chàng đập mạnh, thình thịch, thình thịch, đập rất nhanh dường như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lúc ngước mắt lên nhìn, mặt chàng không còn sắc máu, đôi môi run rẩy, rõ ràng sợ hãi đến cực điểm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .